Đại Phong Quát Quá viết
Bản dịch@thinhphonghiendfgg

Đệ nhị thoại: Quân cờ xương quỷ

Chương 1

Ta ở trong đám sương mù mờ ảo, nhìn thấy một người.

Tóc tai hắn bù xù, mặt mũi nhạt nhòa, vươn tay về phía ta tựa như đang muốn thứ gì đó. Trong cơn bồn chồn, ta mở bừng mắt ra.

Hóa ra là mơ.

Ta mà lại mộng mị cơ đấy.

Đạo gia nói mộng là lúc một hồn nửa phách rời khỏi cơ thể người phàm khi họ say ngủ, ngao du khắp chốn, nhận thấy biết được. Hoặc trong lòng ngập tràn ham muốn làm điều xằng bậy, hóa thành hoang tưởng quấy rối nguyên thần. Vì thế người tu đạo phải giữ tâm tĩnh lặng, tập trung nguyên thần tu dưỡng hồn phách, không nên mộng mị. Nằm mơ chính là tu không tốt, tâm không sạch, thần không vững, hoặc lòng sinh ma quỷ. Phải lập tức tự ngẫm, lập tức tăng cường thanh tâm quả dục, không chế nội tâm.

Nhưng ta vốn là một tàn hồn, sau khi khó khăn lắm mới vùng vẫy biến trở lại thành người thì mỗi lần nhắm mắt đều chỉ là một mảng trống rỗng, đợi khi tỉnh lại có ý thức thì vui mừng khôn xiết vì không biến thành tro bụi, thế bỗng dưng sao lại nằm mơ cơ chứ?

Nói lại thì, đây là lần đầu tiên ta nằm mơ sau khi sống lại một lần nữa.

Đây ý chỉ càng ngày ta càng giống con người hay không uống thuốc một thời gian nên yếu ớt rồi?

Dịch Hành ở bên cạnh gọi: “Sư thúc?”

Ta nhích lưng ra khỏi đại thụ, bày ra tư thế ngồi xếp bằng: “Sư thúc đang ngộ đạo.”

Dịch Hành nhìn ta đầy nghiêm túc: “Mong sư thúc tha tội con quấy rầy người. Con còn tưởng mới nãy sư thúc ngủ rồi. Nếu người mệt thì nghỉ một lát đi.”

Ta đứng dậy, phủi vụn cỏ trên người: “Không cần đâu. Sư thúc dưỡng thần vậy đủ rồi.”

Lúc này đang là chính ngọ, nhưng trong đám cây già này, bóng cây che lấp mặt trời, cỏ hoang mọc dài, đến mức âm u lạnh lẽo, rất thích hợp cho cô hồn ma quỷ ẩn hiện.

Nếu mới nãy không phải là mơ mà là một thứ gì đó xâm nhập vào ý thức ta đánh tiếng chào hỏi?

Dịch Hành lại gọi: “Sư thúc?”

Ta hỏi: “Này, từ lúc chúng ta vào khoảnh rừng này, con có phát giác ra tà khí gì không?”

Dịch Hành lập tức lên tinh thần: “Đệ tử tu hành không tinh, không phát hiện đều gì bất thường, sư thúc cảm thấy có yêu khí ư?”

Ta đáp: “Không có.”

Trong ánh mắt của Dịch Hành có chút thất vọng, lại nhìn sang bên.

Kết quả là, đi hết cánh rừng này ta và nó cũng không phát hiện ra gì bất thường, chỉ có con bướm gấm truyền tin của Tự Trì sư huynh hiện ra hai lần hỏi bọn ta đi đến đâu rồi, làm ta hết hồn, Dịch Hành suýt chút nữa đã tuốt kiếm bổ đôi rồi.

Ra khỏi cánh rừng, ta lại lôi tấm thảm gấm của mình ra, ngồi xếp bằng bên trên, vọt lên trời đuổi theo nó.

Ngón bảo bối ngon lành này là ta dùng hai bình đan đổi lấy từ tay tu sĩ Tây Vực, bổ khuyết cho pháp lực của ta không đủ sức cưỡi gió đạp mây, chỉ là hơi chậm một chút. Vừa hay Dịch Hành lại ở cùng, nó ngự kiếm bay rất nhanh. Cái chốt dây thừng ở đầu tấm thảm của ta, một đầu buộc vào eo nó, để nó kéo đi nên tốc độ của đôi bên mới có thể cân bằng.

Chỉ hiềm một điều, tấm thảm bay này vẫn cần tới pháp lực để điều khiển, ta đã mạo hiểm rủi ro dọa phải người đi đường hoặc mắc vào mấy chạc cây mà cố sức bay thấp một chút nhưng vẫn phải đáp xuống lấy lại sức, ăn hai viên đan, điều chỉnh lại hơi thở một lát sau khi bay mười hai mươi dặm đường.

Cuối cùng, lúc chập choạng tối, bọn ta cũng kịp đến bến Tân Hoa.

Nhóm Hòa Sơ Tự Trì nghỉ chân trong tiểu trấn cạnh bến đò. Ta và Dịch Hành tìm đến quán trọ, Hòa Sơ và Tự Trì đang đánh cờ trong phòng. Tự Trì vứt quân cờ đứng dậy: “Cuối cùng cũng đến rồi.”

Ta và Dịch Hành hành lễ với Hòa Sơ ngồi phía đầu, Hòa Sơ nhìn ta đầy quan tâm: “Tự Minh, con đi chậm như vậy có phải là do bị thương lúc lò đan bị nổ không?”

Ta cảm động trả lời: “Tạ sư thúc yêu thương. Đệ tử không bị thương tổn đến da thịt xương cốt, chỉ ảnh hưởng chút nguyên khí thôi ạ.”

Hòa Sơ gật gật đầu: “Con lại đây, ta xem mạch tượng của con.”

Ta theo lời đi đến ngồi bên bàn, thò cổ tay ra.

Ngón tay mát lạnh chạm vào da thịt nơi cổ tay, tim bất giác cũng đập nhanh hơn một chút.

Một lát sau, Hòa Sơ thu tay về, vẻ mặt hiện ra chút yên tâm: “Vẫn ổn, chỉ là khí tức hơi yếu, không ổn định.”

Ta thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Đột nhiên Hòa Sơ lại nghiêm mặt: “Tự Minh, tu đạo trong môn đều thuận theo ý nguyện cá nhân, thuận theo tự nhiên, ta vốn không nên nhiều lời nhưng bất luận là tu dưỡng thế nào thì tâm pháp đều là nền tảng duy nhất. Nền tảng không vững thì những thứ khác chỉ như xây nhà trên cát mà thôi.”

Ta bày ra vẻ cúi đầu hổ thẹn: “Cảm tạ sư thúc dạy bảo. Lúc trước đệ tử lười nhác, chỉ muốn đầu cơ trục lợi, dựa vào đan dược để tăng công lực. Qua chuyện lần này mới chịu tỉnh ngộ, đan dược tựa như giấc mộng hoang đường, nói nổ là nổ, nói không còn là không còn, chỉ có đạo hạnh do tu luyện nghiêm túc có được mới đáng tin mà thôi.”

Hòa Sơ cười bảo: “Do đan bị nổ nên con mới lĩnh hội được, phải cảm ơn đạo hữu Lê Bồng Tử mới được.” Rồi móc từ trong tay áo ra một cái bình xứ, “Nhưng lúc cần uống đan được thì vẫn phải uống. Bình này là đan Thanh Ninh, mỗi tối hai viên, uống xong điều hòa khí tức chừng mười lăm phút là được.”

Ta vội vàng dùng hai tay đón lấy, liên tục nói cám ơn sư thúc quan tâm, lại khiêm nhường bảo: “Tâm tính của đệ tử vẫn chưa đủ chín chắn thanh cao, ban đầu vẫn còn có chút oán giận.”

Hòa Sơ đáp: “Con có thể mỉm cười xóa bỏ hiềm khích với đạo hữu Lê Bồng Tử, còn làm một việc thiện, chánh tâm lại càng tinh tiến, càng thêm thiện vậy.”

Ta sửng sốt, ngơ ngác mà hỏi: “Sư thúc…đã biết rồi ư?”

Hòa Sơ mỉm cười: “Sau khi con rời khỏi thành đó, ta có truyền âm hàn huyên mấy câu với đạo hữu Lê Bồng Tử.”

Ta đáp: “Đã khiến sư thúc phải lo lắng rồi.”

Hòa Sơ nói: “Ta cũng là tuân theo lệnh của trưởng môn sư huynh. Sau khi sư huynh hay tin động phủ của con xảy ra chuyện thì lo âu không thôi, lập tức phái mấy đứa sư điệt đến tìm nhưng đều không thấy con đâu. Sư huynh bèn dặn dò người trong môn, hễ ai gặp được con đều phải bảo đảm con bình an.”

Ta lại cúi đầu: “Đệ tử bất tài, đã khiến sư phụ nhọc lòng rồi.”

Hòa Sơ nói: “Con không có chuyện gì, lại còn hành thiện, sư huynh biết được nhất định sẽ vui mừng. Giờ con đi cùng ta và Tự Trì đến Đông Hải, sau đó lại trở về sư môn một chuyến.”

Ta gật đầu lia lịa. Hòa Sơ nhấc nhấc khóe miệng: “Tự Minh này, tuy con tên gọi Ứng Thị, nhưng cũng không cần phải vâng dạ nhiều thế đâu.”1

Ta đâm ra câm nín: “Sư thúc chê cười con rồi, đệ tử đã lâu không gặp người, muốn tỏ ra ngoan ngoãn một chút trước mặt sư thúc thôi mà.”

Hòa Sơ khẽ cười, Tự Trì khà khà nói: “Sư đệ Tự Minh vẫn hay đùa như vậy nhỉ. Dịch Hành đứa nhóc này, còn không biết học theo sư thúc của mình. Im im đứng đó cả nửa ngày, không nói lời nào.”

Dịch Hành nghiêm túc nói: “Đệ tử sai rồi, mong sư thúc tổ đừng giận, tạ sư bá đã dạy bảo!”

Hòa Sơ và Tự Trì đều bật cười, Hòa Sơ bảo: “Con không có sai, là sư bá của con chọc con thôi.”

Dịch Hành đâm ra hoang mang.

Ta mới bảo: “Mới nãy sư thúc đang hỏi chuyện con, nên Dịch Hành mới không lên tiếng, đó là thủ lễ. Đệ tử nghịch ngợm, xóc nổi mà Dịch Hành hiểu lễ thận trọng, ấy mới là thuần hậu thật thà. Về điểm này, nó đã thắng con rồi.”

Hòa Sơ cười khẽ nói: “Dịch Hành là bản tính trời sinh, Tự Minh lại phản tỉnh mà ngộ, Dịch Hành tu đạo Dịch Hành, Tự Minh lại có đạo Tự Minh.”

Ta lại cúi người: “Sư thúc quá khen, đệ tử thật không dám nhận.”

Dịch Hành cũng quỳ xuống, nhưng mãi đến khi cùng ta lui ra khỏi phòng, nó vẫn mang bộ mặt chẳng hiểu gì sất.

Hòa Sơ bảo ta hôm nay nghỉ ngơi thêm một đêm, sáng sớm ngày mai khởi hành. Dịch Định, Dịch An đã thuê phòng cho ta, đợi hai đứa nó hành lễ với ta xong, dẫn ta đến phòng, lúc này Dịch Hành mới đứng ở cửa nói: “Sư thúc, vậy đệ tử cũng cáo lui đây ạ.”

Ta bảo: “Chỉ mướn thêm một phòng, con chen chúc ở chung với Dịch Định Dịch An có ngủ ngon được không đấy? Qua đây với sư thúc đi.”

Hòa Sơ và Tự Trì ngụ ở phòng xép, Hòa Sơ ở phòng ngủ, Tự Trì nghỉ ở gian ngoài. Dịch Định Dịch An ngụ ở một gian nhỏ. Đều ở ghép với nhau, chỉ duy ta chiếm trọn một phòng đơn hình như không được ổn cho lắm.

Lập tức Dịch Hành trưng ra bộ mặt nghiêm túc bảo: “Cảm tạ sư thúc, đệ tử ở chung với hai vị sư huynh đệ đây chắc chắn là ổn ạ. Sư thúc tĩnh dưỡng cho tốt ạ.”

Dịch Định Dịch An cũng nói: “Đúng đó đúng đó, không chật chút nào, phòng tụi con lớn lắm đấy.” “Đám đệ tử tụi con còn ngủ trên cây được, huống hồ gì căn phòng có giường có chiếu chứ, thoải mái lắm luôn. Sư thúc tĩnh dưỡng thật tốt nhé, đám đệ tử chúng con cáo lui ạ.”

Dịch Hành lại hành lễ thật nghiêm túc với ta, còn bị hai đứa kia kéo đi mất.

Trước khi đi còn giúp ta khép cửa lại.

Ta bất đắc dĩ một mình tận hưởng cả gian phòng khách, rửa rái mặt mũi, nhẹ nhoàng móc lồng bách linh từ túi bách bảo mở ra, lúc này mới dám thả lỏng một chút, khơi dậy tâm tưởng.

May quá may quá, hôm nay bị Hòa Sơ bắt mạch nhưng lại chưa bị lộ sơ hở.

Đột nhiên Hòa Sơ đề cập đến hành tung mấy ngày trước của ta, đúng là bị dọa đến toát mồ hôi hột, còn cho rằng y đã luyện đến cảnh giới đại thần thông thông thiên đạt địa. Chuyện ta là quỷ yêu, nói không chừng cũng đã lộ ra ở chỗ y.

May mà, hóa ra là do y trao đổi tin tức với Lê Bồng Tử.

Bình tĩnh lại mà nghĩ thì, cũng là do ta cả nghĩ rồi. Cảm tri sự việc và suy nghĩ con người cách ngàn dặm, từng chút một thấu triệt tất cả, năm xưa ta còn không làm được, thượng tiên thiên giới cũng chưa chắc tinh thông, huống hồ chi một hòa thượng phi thăng thành tiên như Hòa Sơ.

Việc ta cho rằng tu vi của Hòa sơ cao thâm như vậy, suy cho cùng, vẫn là do y quá giống Vi Thường mà thôi.

Ta móc ra bình sứ Hòa Sơ cho mình, đổ ra hai viên để ở dưới lưỡi, điều hơi vận khí.

Cảm giác thanh mát trong miệng lan tỏa xuống bụng, theo hơi thở di chuyển khắp thân người, thẩm thấu thoải mái.

Đan Thanh Ninh do Hòa Sơ luyện ra hiệu quả tốt hơn nhiều so với đan ta chế. Lời y nói với ta vừa nãy, tuy cho là dạy dỗ nhưng thực tế lại rất đúng.

Luyện đan cần tu vi. Càng về sau, luyện chế đan được càng thượng hạng, càng cần phải vậy. Những dược liệu, lò đỉnh ta dùng để luyện đan đều là thứ tốt nhất, nhưng tinh luyện dược liệu cần phải có pháp lực. Dùng chân hỏa luyện không giống với dùng lửa thường đốt than.

Ừm, bản tôn, à không, bần đạo đúng là cần phải tu luyện nghiêm túc rồi.

Ta điều chỉnh hơi thở, dần chìm vào hư vô.

Giữa chốn mênh mông, mà lại sinh ra sương mù bảng lảng.

Trong đám sương, ta lại gặp lại người đó, tóc tai tán loạn, vươn cánh tay về phía ta. Tim ta đột nhiên đập mạnh một cái, mở choàng mắt ra.


(1) Tên tiếng Trung của Tự Minh là 应是 – Ứng Thị, 应 có nghĩa là thưa, đáp lại, 是 có nghĩa là, vâng, dạ. Ở đây Hòa Sơ chơi chữ, tách hai chữ ra có nghĩa là thưa gửi dạ vâng, ý nói Tự Minh không cần dạ vâng nhiều thế đâu.