Đại Phong Quát Quá viết
(Bản dịch@thinhphonghiendfgg)

IV – Giếng cổ Mụ Mụ 

Chương một trăm linh năm

Trương Công Án 105

Trương Bình nói: “Vẫn chưa chắc chắn, hạ quan không thể nói chắc được, chỉ là phán đoán mà thôi. Hạ quan nghe nói, lúc bản triều khai quốc, khu vực Phong Lạc đã từng có một trận động đất, làm sụp một khu đất cao nên mới có tên là thôn Đại Uyển.”

Phùng Thai nhàn nhạt đáp: “Chuyện này thì bản phủ biết, chính là chỗ đất thạch quan xuất hiện.”

Vương Nghiên lên tiếng: “Hóa ra là vậy, vậy vụ án này đại khái cũng có manh mối rồi.”

Phùng Thai nheo mắt lại: “Vương Thị lang là có ý gì? Không lẽ ngài còn tra ra được chứng cứ khác?”

Vương Nghiên nín bặt: “Lão Phùng à, ta biết chuyện gì ngài cũng nói đến chứng cứ nhưng nay vụ án này đã quá đủ chứng cứ rồi. Hiện giờ chúng ta cần xâu chuỗi tất thảy mọi chuyện lại – lúc khai quốc, huyện này từng có động đất, khu vực thôn ở bị sụp lún. Mà trải qua nhiều năm sau đó lại đào ra được một cỗ thạch quan to ở chỗ này. Tôi đã nhìn qua quan tài đó, trạm chổ hoa văn đều không thuộc kỹ thuật ngày nay, nhất định là đồ cổ. Nếu lão Phùng ngài không tin thì có thể đi kiểm tra lại. Quách ngoài của quan tài cổ bị cắm đứng trong đất, bị người đào ra, bên trong lại chứa một thi thể nữ, thế là có người giả thần giả quỷ nói là thần tiên hiển linh. Đem thạch quan và thi thể người nữ đó chôn trên đỉnh núi này, còn lập cả một cái miếu. Song, thi thể người nữ trong thạch quan lại bị kẻ khác lén đem ra ngoài, phong kín trong một quan tài gỗ, chôn đứng dưới gốc cây liễu to.”

Phùng Thai khẽ hừ một tiếng, Vương Nghiên lập tức tiếp: “Lão Phùng, ngài đừng nói tôi bịa đặt vô căn cứ nhá, trong thứ đồ tôi đưa cho ngài có thể chứng minh được, thi thể mà ngài kiểm tra qua đã từng ngủ say trong thạch quan đó. Kỳ thực bố cục trên ngọn núi này là bố cục phong thủy, đúng không Trương Tri huyện?”

Trương Bình đáp: “Ừm.”

Phùng Thai nói: “Trong ruột của nữ tử trong quan tài gỗ có thủy ngân, trên người có vết thương, rõ ràng có thể đoán ra là chết oan chết uổng. Trương Tri huyện, ngươi trả lời Thị lang đại nhân sao có thể bất kính như vậy?”

Trương Bình cúi người: “Hạ quan sai rồi.” Rồi lại kính lễ Vương Nghiên một cái, Vương Nghiên sốt ruột khoác tay: “Miễn miễn miễn, lúc này có thể xấc xược bớt thừa lời, bản bộ viện chuẩn cho đấy. Lão Phùng ngài cũng đừng hàm súc thế chứ, người con gái đó lúc sống bị đánh đập, sau đó nuốt thủy ngân mà chết. Thủ pháp tàn độc, sau khi chết còn bị đem ra giở trò thần bí, rốt cuộc là tại vì sao ngài còn không hiểu à?”

Phùng Thai đáp: “Bản phủ quả thật vẫn còn chưa hiểu, Vương Thị lang nói mấy chuyện này rốt cuộc có liên quan gì đến vụ án người nhà họ Diêu mà Hình bộ đang tra xét chứ.”

Vương Nghiên thở ra một tiếng: “Lão Phùng ngài thật là tích cực, không phải sắp nói đến rồi sao. Sau đó đất này thái bình vô sự được mấy chục năm, đột nhiên có một ngày Diêu gia xảy ra chuyện rồi. Một đứa con trai mười chín tuổi đầu bị bảo mẫu câu đi mất, bỏ trốn cùng nhau, cha nó sốt ruột chết đi được, nhất nhất nói con trai bị Từ Thọ mụ mụ cát tường vô hạn của đất này, người sắp được thái hậu nương nương dâng nương, bắt đi mất. Trước giờ con trai Diêu gia không hề có liên quan gì đến miếu Mụ Mụ này. Đất này vốn từng có tập tục dâng hiến đồng nam nhưng sớm đã bị bỏ rồi. Người làm cha đó không thể chờ được nữa bèn phái người đến Kinh thành báo quan, thế là vụ án đến tay Hình bộ bọn tôi.”

Phùng Thai đáp: “Hờ ~”

Vương Nghiên tiếp tục: “Mấy chuyện khác không nói nữa, tìm được con trai về không lâu, ấy mà cha nó lại bị người ta giết, hai quyển phong thủy trong nhà còn bị trộm đi.”

Phùng Thai nói: “Thế mà Vương thị lang lại cảm thấy có liên quan? Gượng ép.”

Trương Bình cúi người nói: “Hồi bẩm Phủ doãn đại nhân, hạ quan cũng đã tra được, cụ cố của người quá cố Diêu viên ngoại đã có mặt vào hôm đào thạch quan lên, còn ngăn không cho động quan, có người năm đó cũng ở hiện trường có thể làm chứng. Sau việc thạch quan hiển linh không lâu cụ cố của Diêu viên ngoại đã rời khỏi Phong Lạc. Nhiều năm sau mới trở về. Hai quyển “Thanh ô kinh”, “Bão phác tử” bị mất cấp trong Diêu gia là năm đó cụ cố ngài ấy truyền lại, còn dặn dò hậu nhân, nếu người nhà xảy ra chuyện thì đem giao sách này cho quan phủ.”

Vương Nghiên cười ha ha: “Lão Phùng, vầy là có thể chứng minh cho suy luận của bản bộ viện rồi nhé.”

Phùng Thai nói: “Trương Tri huyện, nếu dựa vào chuyện này làm chứng, bản phủ chỉ có thể suy đoán đây là manh mối. Trong vụ việc trộm sách của Diêu gia quả thực có bí mật nhưng việc đồ vật bị mất và cái chết của Diêu Tùng thực sự có phải cùng một vụ án hay không, quả thực có liên quan đến nhau hay không hiện vẫn chưa có đủ bằng chứng. Bản phủ đã từng nói với ngươi, mọi việc phải được phán định bằng chứng cứ, bằng không, có khả năng không phải là sự thật.”

Vương Nghiên khoanh hai tay lại: “Nếu như theo lời lão Phùng ngài đây thì vụ này cũng chả cần điều tra nữa đâu. Người điều tra, trong tìm tòi điều tra chứng minh phán đoán bình xét, phải lấy tìm tòi làm đầu. Đã có thể là đúng, có thể không đúng vậy suy xét từ phương diện đúng, vài sự kiện có thể thuận lợi kết nối lại thành một chương, tra án chính xác cần phải có mắc xích. Không cần nhiều lời, vụ án này có liên quan đến vụ trộm chắc rồi.”

Trương Bình khẽ ngẩng đầu nhìn Vương Nghiên.

Phùng Thai lạnh lùng nói: “Hoang đường.”

Vương Nghiên cười mỉm đáp: “Có hoang đường hay không chờ chân tướng lộ ra hoàn toàn hẵng nói mới là phong cách của lão Phùng ngài mà nhỉ. Nếu có chỗ nào không đúng, tôi mặc ngài can dự vào là được.” Y lại liếc nhìn Trương Bình, “nhìn vẻ mặt của ngươi có lẽ suy đoán cũng không khác mấy bản bộ viện. Nhiều vụ án trên đời này, khởi nguồn đều không tránh khỏi tài lộc tình thù mà ra. Dựa theo chứng cứ có được hiện giờ suy ra vụ án này bắt nguồn từ tài. Cái thôn đào ra thạch quan gì gì đó, có lẽ ở dưới đất có một cái mộ to, mộ huyệt rỗng không mới dẫn đến động đất thì liền sụp xuống. Chuyện này mấy thế kỷ trước bị một nhóm người biết được liền đi đào mộ cầu tài. Thi nữ dưới gốc cây hôm nay và tiên nhân Diêu gia đều có dính líu đến. Hoặc là chia của không đều dẫn đến đấu khẩu, hoặc vì nguyên nhân khác, cô gái này liền bị đám đào mộ hại chết. Đám người đào mộ lật mã đa phần đều tin sái cổ mấy chuyện quỷ thần phong thủy. Cô gái này trước bị nhốt trong thạch quan, sau đó lại bị chôn đứng dưới gốc cây liễu, nói không chừng là chết trong cổ mộ. Về sau thạch quan bị đào ra, đám giả thần giả quỷ chắc chắn cũng là nhóm người đó. Tiên nhân Diêu gia biết được chân tương nhưng đã bị mua chuộc cho nên mới rời khỏi đất này.”

Trương Bình gật gật đầu, tuy mấy điều Vương Nghiên nói có vài chỗ không giống với suy đoán của hắn nhưng đại để không khác mấy. Hắn bèn kể hết mấy chuyện sau khi cụ cố của Diêu viên ngoại là Diêu Tồn Thiện bỏ đi đều cư ngụ ở đất xa xôi ra. Vương Nghiên dường như bắt đầu có chút tán thưởng hắn rồi: “Thấy chưa, lại khớp nhau rồi. Tổ tiên của Diêu gia chắc chắn có lưu lại chứng cứ tiết lộ chân tướng chuyện này, có thể giấu trong đồ vật bị mất cắp. Sau đó Diêu viên ngoại đột nhiên mất đi đứa con trai, lúc tâm trí hỗn loạn, đoán rằng chuyện này là do nghi phạm năm đó đó gây ra, không nghĩ lại kinh động đến nghi phạm, ngược lại lại dây vào họa diệt thân.”

Trương Bình lại gật gật đầu. Phùng Thai mặt lạnh tanh liếc hắn một cái mới nhìn sang Vương Nghiên: “Vương Thị lang suy luận tình tiết vụ án mà ba hoa chích chòe như thật ấy nhỉ. Nếu quả thật là luận đúng, đoán chuẩn thì nghi phạm mấy vụ án đó quả là đa tài đa nghệ, dưỡng sinh lành mạnh, càng già càng dẻo dai. Mấy thế kỷ trước quật mộ, giết người, múa điệu mời thần (1), lừa gạt quan phủ và bách tính, còn làm thợ thủ công đẽo ra cỗ quan tài rồi trồng cây bố trí thế cục phong thủy gì đó nữa. Mấy thế kỷ sau, dựa vào thân thể thượng thọ thất tuần, đầu tiên hạ độc chết Diêu Tùng ở Kinh thành, sau đó vội vã trở về Phong Lạc, dưới cặp mắt của quan phủ và Diêu phủ vượt nóc băng tường, đánh cướp sách vở, thủ tiêu tội chứng, thần không biết quỷ không hay, quả là một kỳ sỹ già.”

Vương Nghiên đáp lại: “Có thể là hậu nhân, đồ tử đồ tôn chăng.”

Phùng Thai nói: “Bản phủ chưa từng nghe nói, dưới pháp luật của bản triều lại có việc tội phạm giết người đào mộ sau khi khi chết thì tội của hắn lại chuyển cho hậu nhân. Đã không âu lo cớ gì hung hiểm? Lại nữa, nghi phạm muốn hủy chứng diệt khẩu, hành sự thuận lợi như thế tất biết rõ môn lộ, tại sao lại không làm sớm hơn?”

Vương Nghiên vỗ tay: “Lão Phùng nói quá đúng rồi. Cho nên ngài tôi liên thủ điều tra vụ án này là quá cần thiết. Ngài xem tôi mới đưa ra suy luận thế này, ngài đã chỉ ra quá trời điểm nghi vấn, thế là vụ án lại có bước tiến vượt bậc rồi. Tôi và Kính Nông đúng là trời sinh một cặp.”

Phùng Thai nhàn nhạt đáp: “Vương Thị lang không cần phải buồn nôn thế đâu. Có lẽ ngài đã hiểu lầm ý của bản phủ. Đối với suy luận của ngài đây, thứ bản phủ không đồng ý bừa được. Thi thể người nữ thuộc hạ kiểm tra hôm nay tạm thời bản phủ cũng không cách nào liên hệ được với vụ án Diêu Tùng bị giết.”

Vương Nghiên ôn tồn nói: “Ngài không cần phải cảm thấy có liên quan, cứ từ từ chứng minh. Cứ để Hình bộ bọn tôi đi liên hệ.”

Phùng Thai lạnh lùng nói: “Vậy cái gọi là liên hệ của Vương Thị lang là tiếp tục truy xét hung thủ thật sự hay là đi đào mộ cổ?”

Vương Nghiên ngậm cười: “Phàm khả nghi hoặc nơi có manh mối đều phải điều tra thật kỹ đó.”

Phùng Thai đáp: “Thứ cho bản phủ nhiều lời, mạo phạm nhắc một câu, triều đình lập Hình bộ chính là để xử tố tụng hình sự trong thiên hạ, mà quật mồ mã người xưa vốn không bao hàm trong đó.”

Vương Nghiên buông hai cánh tay xuống: “Lão Phùng, ngài tôi đều là người đã xử qua biết bao vụ án, mở qua nắp quan tài, quật lên mồ mã không biết đã bao nhiêu rồi. Vì án có thể phá giải, để chân tướng lộ diện, không trái pháp luật, dù là tra người xưa hay kẻ nay, xét âm trạch hay dương trạch đều là lẽ tất nhiên.”

Phùng Thai dịu giọng nói: “Nhưng hy vọng Vương Thị lang nhớ nửa đoạn trước của câu nói cuối cùng này.” Rồi phất tay áo mà đi.

Trương Bình lặng lẽ làm lễ với Vương Nghiên, có ý lui ra. Vương Nghiên thu lại ánh nhìn nơi Phùng Thai rời khỏi, quay lại nhìn sang hắn: “Phương pháp điều tra của lão Phùng và bản phủ, ngươi thấy cách nào đúng?”

Trương Bình đáp: “Hạ quan không biết phải phán đoán thế nào.”

Vương Nghiên đã nói ra những suy đoán của hắn, mà những sơ hở Phùng đại nhân chỉ ra cũng là chỗ hắn nghĩ mãi chưa thông.

Hắn cảm thấy hiện tại bản thân vẫn chưa có tư cách gì để bình phẩm cả.

Vương Nghiên thở ra một tiếng: “Rốt cuộc ngươi cũng biết nói chuyện rồi, là Bội Chi dạy ngươi à? Được rồi, lui xuống trước đi.”

Trương Bình lặng lẽ rời đi.

“Ách xì….”

Trong căn phòng ở trạm dịch, Lan giác che mũi miệng lại, ách xì một cái. Kẻ hầu vội vã kéo rèm cửa lại: “Đêm khuya gió hàn, đại nhân chớ để cảm lạnh, hạ nhân luôn cảm thấy nơi này lạnh hơn so với trong kinh.”

Lan giác nói: “Trạm dịch này vốn ở chỗ đồng không mông quạnh, lạnh lẽo là tất nhiên. Chỗ điện hạ sao rồi?”

Hạ nhân lập tức trả lời: “Mới nãy bọn tiểu nhân có qua đó vấn an, điện hạ đã đi nằm rồi ạ, các công công hầu ở bên trong phòng, đám hầu bên ngoài cũng tuyệt đối không dám lơ là, đại nhân xin yên tâm.”

Lan giác âm thầm thở dài một hơi trong bụng. Từ sau khi lên đường, mí mắt phải của y cứ thỉnh thoảng lại giựt hai cái. Lan giác vốn không tin mấy chuyện này nhưng Đại vương luôn cho y cảm giác như đang đi cùng một bó thoán thiên hầu (2), chỉ cần chút bất cẩn, vặn đuôi của nó liền sẽ tự động xuất hiện một đám pháo hoa, lẹt xẹt vút thẳng lên trời cao, mất tăm mất tích.

Lan Huy cũng dường như đã ngủ say ở phòng trong. Lan giác đặt bút xuống, xem qua một lượt ghi chép sự tình hôm nay rồi gấp sổ lại. Vừa có ý muốn đi ngủ thì từ ngày cửa đột nhiên có tiếng thông báo.

Lan giác không muốn đánh thức Lan Huy bèn khoác áo tự mình đi đến cửa hỏi có chuyện gì. Hạ nhân ngoài cửa cúi người đáp: “Bẩm lão gia, lúc nãy lại có thêm người đến trạm dịch ở. Tiểu nhân đi xem, thấy giống điệt thiếu gia Liễu tiểu công tử bèn đến vấn an, quả nhiên là ngài ấy.”

Lan giác ngạc nhiên nói: “Là Đồng Ỷ? Sao nó lại đến đây?”

Hạ nhân đáp: “Điệt thiếu gia bảo tiểu nhân chuyển báo, nếu lão gia vẫn chưa đi nghỉ thì ngài ấy muốn gặp lão gia nói mấy lời. Điệt thiếu gia là từ Phong Lạc đến đây ạ.”

Lan giác lập tức bước ra khỏi cửa phòng: “Không cần nó đến đây đâu. Nó ở đâu, ta đi gặp.”


(1) Gốc tiếng Trung là 跳大神, là một nghi thức hoạt động nhân gian được truyền lại, cần phải có hai người mới hoàn thành được. Hiện tại cụm từ này được dùng đa phần chỉ các hoạt động mê tín dị đoan, hoặc chỉ nghệ thuật dân gian được lưu truyền lại.

(2) Một loại pháo hoa