Đại Phong Quát Quá viết

(Bản dịch@thinhphonghiendfgg)

Chương 1

“Thí chủ, sơn môn sơ sài không thể giữ lại. Sắc trời còn sáng, xuống núi men theo đường lớn đi về hướng Đông, khoảng hai ba dặm sẽ có chỗ trọ.

Nó bám lên bệ cửa sổ, nhìn chằm chằm vào khe cửa bị Trí Duyên hòa thượng chắn kín mít, thầm gào thét~

Thư sinh, đừng có đi, ngàn vạn lần phải kiên trì đó! Ở lại đây!

“Đại sư, học trò không đi nổi nữa rồi.”

Âm thanh vút qua cái đầu trọc của Trí Duyên tràn đầy sự kiên định.

“Chỉ tá túc một đêm thôi, mong được đại sư giúp cho.”

Bóng lưng của Trí Duyên cứng đờ trong chốc lát.

Giọng nói đó lại bổ sung thêm: “Chỉ cần có miếng ngói che đầu là được.”

Cuối cùng Trí Duyên cũng cuối đầu xuống, chắp hai tay: “A di đà phật, nếu thí chủ không chê chật hẹp nghèo nàn thì xin mời vào.”

Nó nhảy lên bệ cửa sổ, nhìn sơn môn mở ra mà hưng phấn đến mức xoa tay.

Yeah ha ha ha, quá đã! Lại có một tiểu thư sinh tươi mơn mởn vào kinh ứng thí để chơi đùa rồi!

Nó liếm liếm mép.

Ô, tên tiểu thư sinh lưng vác bọc vải cất bước vào sơn môn này trông tẻ ngắt nghiêm nghị, xem ra cũng không tươi sinh mọng nước lắm.

Cơ mà…

Tưởng tượng bộ dạng tên này nửa đêm nửa hôm túm chặt lấy chăn mặt mày tái mét gào thét thất thanh…

Thích quá đi, đáng để trông đợi!

Trí Duyên dẫn đường cho tiểu thư sinh kia, vừa đi vừa nói chuyện.

“Thí chủ là do vào kinh ứng thí đi qua nơi này?”

“Vâng.”

“Đường lớn bằng phẳng, cớ sao lại vòng qua núi hoang?”

“Không có tiền, mong tìm nơi mượn chỗ tá túc, bớt được chút nào hay chút ấy.”

“…”

Trí Duyên cười một cái, lại chắp hai tay lại.

“Bần tăng pháp hiệu Trí Duyên.”

Thư sinh cũng đáp lễ lại: “Học trò tên tục Trương Bình.”

Sau khi đứng thẳng người dậy, thư sinh nhìn quanh bốn phía, ánh mắt quét qua lan can lốm đốm, song cửa sổ phủ đầy bụi.

“Bảo tự tĩnh lặng, tựa như ít người đến.”

Trí Duyên bước lên hành lang gấp khúc. Dưới ánh chiều tà, bóng đổ dài càng bị kéo dài ra phủ lên bậc thềm tích đầy rêu xanh.

“Hàn tự hầu như không có khách hành hương, trong tự chỉ có mình bần tăng.”

Chương 2

Trí Duyên đi đến trước chái nhà, dừng bước quay người lại: “Thí chủ thực sự muốn ở lại đây?”

Nó ẩn trong góc tối, lặng lẽ quan sát.

Thư sinh tên Trương Bình gật đầu đầy quả quyết: “Đa tạ đại sư thu nhận.”

Trí Duyên hạ tầm mắt xuống, đẩy cửa phòng, âm thanh cót két thô ráp chói tai vang lên.

“Để trống đã lâu, tích đầy bụi bặm.”

Trương Bình bước vào, nhìn tứ phía một cái: “Học trò tự quét dọn là được.”

Trí Duyên nói: “Dưới hiên có chổi, trong viện có giếng nước, thùng nước và giẻ lau đều để cạnh giếng.”

Trương Bình đặt bao vải lên giường, đi vào viện múc nước.

Nó lặng lẽ bám theo sau, hay là lúc này cho tên Trương sinh này một bất ngờ nhỉ? Hay đợi đến đêm rồi từ từ đùa giỡn?

Cứ tặng quà gặp mặt trước đi đã.

Bóng cây âm u, giếng cũ sâu thẳm, gió mát xì xào, khí lạnh man mát.

Dây thừng có gắn thùng nước thả xuống giếng, rào rạt ~ bóng cây đu đưa, mặt nước bỗng lục bục nổi bọt nước, một cái bóng trắng vụt cái vèo trên mặt nước, hô la, một đóa hoa nước nhảy vọt lên.

“Quát quát…”

Trên chạc cây, một con quạ già cất tiếng kêu, phành phạch giật mình bay đi.

Trương Bình kéo dây thừng, nhấc thùng nước ra khỏi giếng, mi mắt chẳng nhấp nháy lấy một cái.

Ê, thư sinh, mi bị mù à? Rõ ràng nhìn thẳng vào miệng giếng, cái bóng rành ranh ra đó, bông hoa nước to như vậy, mi không thấy à?

Trương Bình xách thùng nước đi vào trong phòng, cởi áo bào ngoài ra, xoăn ống tay áo lên lau chùi bàn ghế ván giường.

Nó quyết định không bỏ cuộc.

Ken két__

Rõ ràng không có gió, thế mà cửa phòng lại chầm chậm tự đung đưa, thùng nước đầy ắp nước lạch cạch đổ nhào ra đất, nước lênh láng khắp nơi.

Trương Bình cúi người dựng thùng nước dậy. Nước đọng trên mặt đất đột nhiên nổi bong bóng, một cái bóng trắng vụt qua trong nước.

Biểu cảm của Trương Bình trầm xuống một chốc.

Hê hê, sợ không hả?

Trương Bình nghiêng người, tầm mắt đảo sang một hướng, tiếp đó lấy chân đạp lên vũng nước đọng đang từ từ ngấm xuống, cầm chổi lên, rút từ dưới giường ra một tờ giấy.

Nó ngó chăm chăm, Trương Bình đứng trên vũng nước, thổi thổi lớp bụi trên giấy bắt đầu đọc.

“Thí chủ.” Thân ảnh của Trí Duyên xuất hiện ở ngoài cửa, “buổi tối bần tăng không dùng cơm, nếu thí chủ muốn ăn cơm có thể đến bếp Hương Tích1 tự nấu.”

Trương Bình nói lời cám ơn, lại tiếp tục xem mảnh giấy trong tay.

Trí Duyên cũng ngó sang tờ giấy đó: “Có lẽ là do một vị thí chủ lúc trước để lại, vẫn chưa quét dọn sạch sẽ.”

Trương Bình ngước mắt nhưng là nhìn Trí Duyên.

Trên giấy là vài hàng chữ được viết bằng bút tích thanh tú, có vẻ như là một trang trong một xấp giấy.

[….lại có rồi. Nhàn Lâm tự, Nhàn Lâm Tự, quả thật có chút cổ quái. Chao ôi, chẳng lẽ ma quỷ thực sự tồn tại, lời đồn không phải là vô căn cứ? Đợi đêm nay ta lại thám thính hậu viện, hoặc có thể…]

Trí Duyên cười: “Đây chắc là đồ của thí chủ họ Trần tháng trước ngụ đây rồi. Hàn tự hoang vu, trong tự chỉ có mình bần tăng nên sinh ra mấy lời đồn đoán tầm bậy, bởi thế cũng thường có khách đến thăm.” Ông đón lấy ánh nhìn của Trương Bình, “Thí chủ có tin mấy chuyện quỷ ma?”

Trương Bình đáp: “Không tin” rồi lại nhìn Trí Duyên, “đại sư có tin không?”

Trí Duyên lại chắp hai tay lại: “A di đà phật, thiên đàng và địa ngục chỉ cách nhau một đường một niệm. Chúng sinh đều là phật, ngộ hay không ngộ, tỏ hay không tường, đều bình đẳng cả.”

Khốn nạn! Đồ lừa trọc!

Bày đặt huyễn hoặc gì chứ!

Lão tử đã hù bao nhiêu người chạy té khói rồi, lão còn cứng miệng được à?

Thừa nhận đi, nói với tên thư sinh đó đi! Trên đời này tuyệt đối có quỷ!

Ta chính là quỷ!

Ánh mắt Trương Bình quét qua mạng nhện đang kết, màn trướng cũ kỹ bám đầy bụi, lại rơi xuống mặt Trí Duyên: “Nhàn Lâm tự là chốn nào?”

“Ồ.” Trí Duyên dửng dưng chụp mắt, “Nhàn Lâm tự là tên cũ của bản tự, sau đó vì có chút chuyện nên đổi thành Sám Sinh tự.”

Chương 3

Trương Bình tạm dừng việc quét dọn, đi đến phòng bếp Hương Tích làm cơm.

Nó bám đuôi theo sau.

Phòng bếp tối om om, có điều bất ngờ dành cho ngươi đấy, tiểu – thư – sinh ~~

Bếp Hương Tích nằm ở một góc trong chùa, Trương Bình đương còn cách cửa bếp ba bốn bước thì cánh cửa đột nhiên chầm chậm tự mở vào bên trong.

Cót ——-két

Âm thanh lặp đi lặp lại tiếp đó chầm chậm đung đưa.

Két —- két —- két

Trương Bình ngẩng đầu nhìn ngọn cây.

Hí hí, hiện tại một ngọn gió cũng chẳng có. Sao hả? Đã cảm thấy cơn ớn lạnh bất thường chưa hả? Răng đánh lập cập rồi phải không? Chân run rẩy rồi chứ gì?

Trương Bình không dừng bước, đi thẳng vào nhà bếp.

Chịu đựng cũng giỏi lắm!

Rầm rầm, tủ chén khẽ vang lên vài tiếng.

Loảng xoảng, nắp nồi tự lăn mấy vòng.

Lụp cụp, ống đũa cũng hùa theo mấy tiếng.

Trương Bình đặt giấy gói lương khô xuống bếp lò, nhìn sang ống đũa.

Soạt soạt soạt, ống đũa rung lắc như ống thăm trong tay người đi rút quẻ.

Không cần phải nghi ngờ, điều ngươi nhìn thấy là sự thật, sự thật kinh hoàng như vậy đấy!

Trương Bình đi đến chỗ ống đũa, ánh mắt chất chứa suy tư, hắn đưa tay lên cầm lấy…cái lồng hấp bên cạnh ống đũa.

Hắn cầm lồng hấp lên nhìn ngó, vẫn mang nét suy tư như lúc nãy rồi sau đó đi ra khỏi nhà bếp.

Đi, đi mất tiêu rồi…

Cái tên thư sinh này, rốt cuộc là mắt không tốt, hay tai có vấn đề, hay bị thiếu não?

“A di đà phật, thí chủ muốn đi đâu?” Trí Duyên hành lễ ở hành lang không xa.

Trương Bình đáp lễ: “Muốn đi tìm một ít rau dại.”

Trí Duyên chỉ ra phía sau: “Đi dọc theo chỗ này là có thể đến cửa sau của bản tự.”

Trương Bình cảm ơn, đi về hướng Trí Duyên đã chỉ. Hắn đi được vài bước lại dừng lại, đột nhiên quay người: “Đại sư, trong bếp có chuột.”

Mi mới là chuột ấy2, ta là quỷ quỷ quỷ quỷ quỷ!!!

Trí Duyên khẽ cười: “Ồ? Hóa ra bần tăng vẫn còn bạn.”

Bên ngoài cửa sau của Sám Sinh tự là sườn núi hoang sơ.

Một con đường nhỏ đầy đá vụn ngoằn ngoèo thông đến một bức tường viện, bên trong tường, thạch tháp san sát, là nơi chôn cất nhiều đời tăng nhân của tự viện.

Trương Bình hái vài nhúm lá non, đi đến bên rừng tháp. Có một nguyệt môn3, không có cánh cửa. Hắn nhấc bước đi vào, trên một ngọn tháp có khắc một tăng nhân pháp hiệu Sinh Bình.

Trương Bình đi đến cạnh bên tường trong thì dừng bước.

Ở góc tường có một phần mộ, là kiểu mộ bình thường, trước mộ có dựng một cái bia, trên khắc hai chữ “Không Giác”. Tuy đã bị mưa gió làm hao mòn nhưng bề mặt bia lại trơn nhẵn.

Đường nhỏ phía bên kia của sườn núi lại thông đến rìa sườn bên này, vài cây đào đứng trong đám cỏ cao, có thể nhìn thấy rừng rậm đất hoang phía dưới núi.

Trương Bình cầm đám rau dại quay về tự, lại dừng chân bên hiên, ngẩng đầu nhìn ngó.

Thư sinh à, mi tò mò quá đó.

Nó rút vào trong bóng râm khoanh tay quan sát.

Trương Bình lấy lồng hấp ở chỗ bếp, kể cả nồi sắt, xẻng ăn cơm, muỗng và rau dại đều đem đến cạnh giếng rửa thật sạch. Thế nên không nhìn thấy cảnh một cái mặt đột nhiên nổi lên ở dưới giếng, một cái bóng vụt qua kế bên cây. Cuối cùng hắn còn tiết kiệm mà dùng nước đã rửa rau để rửa thùng nước và mặt đất. Thế là chất lỏng dị thường đang rỉ ra chầm chầm trên vách thùng cùng dấu tay thần bí xuất hiện trên mặt đất lập tức hóa thành công cốc…

Nó không nản lòng tiếp tục bám đuôi. Trương Bình vào trong bếp, đặt lồng hấp xuống, lấy đá lửa từ trong ngực ra…

Lửa! Đáng ghét!!

Thư sinh kia, tạm thời tha cho mi đấy, tối đến sẽ chơi với mi tiếp.

Ngọn lửa liếm vào gỗ, bùng cháy tí tách trong lò. Trương Bình phất ống tay áo xua khói, ho hai ba tiếng, hấp màn thầu tự mang theo, rồi mở tủ tìm hủ muối.

Sau khi ăn xong, Trương Bình cọ rửa dọn dẹp xong đâu đấy thì sắc trời đã tối. Hắn trở về phòng tiếp tục quét dọn, cánh cửa khẽ vang lên hai tiếng cọc cọc.

“Thí chủ.”

Trương Bình đứng thẳng người. Trí Duyên tay cầm đèn dầu đứng ngoài cửa, tay kia cầm một cái khay, bên trên có ba quả đào.

“Trong tự bần hàn, không có gì để tiếp đãi, đây là đào mọc ở cây phía sau tự, mời thí chủ dùng thử.”

Trương Bình nói lời cảm ơn rồi nhận đèn và khay quả, sau đó đặt lên bàn: “Dám hỏi đại sư, có phải trong tự thường có khỉ và vượn?”

Ánh mắt của Trí Duyên lộ vẻ nghi hoặc: “Sao thí chủ lại biết?”

Trương Bình đáp: “Học trò thấy xà nhà chỗ hành lang gấp khúc với trên cột đầy vết cào, sau tự có cây đào, trong núi có rất nhiều quả dại, liền đoán là thế.”

Trí Duyên khẽ than một tiếng: “Thí chủ giỏi quan sát thật, trong tự thường có khỉ vượn hay đến nhưng đó là chuyện của mấy chục năm về trước rồi. Thí chủ đã đi qua nơi này, chẳng lẽ lúc ở dưới núi không nghe gì về chuyện đã xảy ra ở đây mười mấy năm về trước ư?”

Trương Bình đáp: “Lúc nghỉ chân học trò có nghe nói qua, nói là từng có một khâm phạm tháo chạy đến đất này, quan binh truy đuổi nổi lửa đốt núi.”

Trí Duyên nói: “Không sai, năm đó là đốt rừng núi phía sau tự. Sau đợt cháy rừng đó, trong núi không còn vượn khỉ gì nữa. Từ đó bản tự cũng đổi tên thành Sám Sinh tự. Trụ trì đời trước thiền sư giác Minh cũng tọa hóa4 không lâu sau đợt cháy lớn đó.”

Đêm đã khuya, thân ảnh Trí Duyên tựa như một bức tranh thủy mặc bên cửa. Trương Bình lấy đá lửa ra thắp sáng ngọn đèn. Trí Duyên chắp tay cúi người: “A di đà phật, mời thí chủ sớm nghỉ ngơi, bần tăng cáo lui.”

Trương Bình đặt đá lửa xuống: “Xin đại sư dừng bước, học trò vẫn còn một chuyện không hiểu.”

Ánh sáng vàng âm trầm phủ khắp căn phòng nhàn nhạt quét lên áo cà sa khi Trí Duyên xoay người ngoài cửa.

Trương Bình kéo theo cái bóng dài đi đến trước cửa: “Lúc nãy khi học trò đi hái rau dại có nhìn thấy một ngôi mộ trong rừng tháp, bia mộ và cách mai táng theo lối bình thường, trên bia có khắc hai chữ Không Giác giống như pháp hiệu, có thể xin hỏi là mộ của ai không ạ?”

Trí Duyên rũ màn mi xuống: “Mộ phần được chôn cất bình thường, mà đã chôn cất thì đương nhiên là xương cốt phàm tục, là tâm tư trần thế.” Nói xong lại chắp tay, khom người rời đi.

Trương Bình đứng ở bậc cửa, nhìn hàng hiên u tối tựa như có nỗi niềm. Một con bướm lao đầu vào ngọn đèn trên bàn. Cái bóng sau lưng Trương Bình khẽ lay động theo điệu nhảy của ngọn lửa.

Thư sinh, xem ra mi cũng giống như kẻ lúc trước, đều đến để dòm ngó.

Vậy mi có đoán ra được không? Bí mật cất giấu trong tự viện này đây.

Mi có thể phát hiện ra, ta rốt cuộc là ai không?

Chương 4

Đêm khuya, cổ thụ xào xạt lá, một cái bóng lắc lư trên cửa sổ giấy. Cửa phòng đột nhiên kẽo kẹt mở ra, gió đêm ập vào.

Thư sinh, mi đã ngủ chưa đấy phỏng? Cùng nhau chơi đùa nào.

Bên ngoài mành vải, bóng đen chuyển động chậm rãi. Trương Bình xoay người trên giường, mặt hướng vào trong tiếp tục say giấc.

Thư sinh, mi đừng giả vờ giả vịt nữa, ta biết là mi có thể cảm nhận thấy, không phải sao?

Mành vải bay phất phới, luồng khí âm u phả vào cổ Trương Bình.

Miệng hắn động đậy trong vô thức, giơ tay huơ huơ túm lấy cái mềm mỏng: “Hừm——-”

Bóng đổ trên mành phía trong giường như người như thú, tay móng sắt ngọn chụp lấy cần cổ Trương Bình.

Hắn vung tay đánh bộp một cái lên cổ.

Hai móng rụt lại thật mạnh, vang lên tiếng rên buồn bực.

Ngày hôm sau Trương Bình thức dậy, một vật từ trên gối lăn xuống giường. Là hột đào đã bị gặm sạch sẽ.

Bên gối có một đống lông vàng lẫn sắc đỏ.

Trương Bình lại nhìn sang phía bàn. Tối qua hắn ăn một quả đào, trong khay đáng lẽ phải còn hai quả, thế mà bây giờ chỉ còn lại một.

Trương Bình vệ sinh xong xuôi, cầm theo trái đào đó ra khỏi phòng, ngắm nhìn đình viện rộng lớn chậm rãi gặm ăn.

“Đêm qua thí chủ ngủ có ngon giấc không?” Trí Duyên đột nhiên xuất hiện dưới hiên.

Trương Bình gật gật đầu: “Cảm tạ đại sư, rất ngon giấc.”

Trí Duyên lần tràng hạt, nhìn Trương Bình gặm cắn tỉ mỉ phần thịt trên hạt đào dưới ánh nắng ban sáng, không kiềm được mà mỉm cười.

“Đại sư, đã làm phiền nhiều rồi, xin cáo biệt.”

Trương Bình vác hành lý, thắp ba nén hương trong đại điện, góp chút tiền hương khói vào thùng công đức, sau đó cáo biệt Trí Duyên.

Trí Duyên chắp tay lại: “A di đà phật, sơn tự sơ sài, khiến thí chủ chịu khổ mới phải. Thứ cho bần tăng không thể tiễn xa.”

Trương Bình đáp lễ: “Cảm tạ đại sư tiếp đãi. Sơn tự thanh u, không nên hoang vắng lạnh lẽo. Những chuyện năm xưa sớm đã qua đi, trụ trì Giác Minh cảm thấy xấu hổ, có lẽ không phải bởi vì đại sư mà sinh ý ăn năn. Cớ sao đại sư vẫn cứ tự trách mình?”

Bàn tay đang lần tràng hạt của Trí Duyên khựng lại, lát sau mới chậm rãi nói: “Có lẽ thí chủ đã tìm ra đáp án mình mong muốn. Nhưng lòng tự biết là được, hà cớ gì lại nói trắng ra?”

Trương Bình chăm chú nhìn Trí Duyên: “Ban đầu đại sư đã biết mục đích đến của học trò, không phải đại sư là muốn để học trò nhìn tỏ tường hết sao?”

Trí Duyên lại im lặng một chốc, ấy lại bất lực mà bật cười.

Cậu học trò này, đường lớn bỏ qua không chịu đi, leo vào núi hoang xin tá túc. Không cần suy nghĩ cũng biết chắc chắn cũng giống như những người trước, nghe mấy truyền thuyết về Sám Sinh tự dưới chân núi thì liền xem nơi này như chốn kỳ lạ để thám thính.

Nhưng ông vẫn để cho cậu học trò này bước vào.

Ông nghĩ rằng, có thể cậu ta sẽ khác biệt.

Quả thật là khác biệt.

“Dưới chân núi học trò nghe được chuyện xảy ra ở Sám Sinh tự mấy chục năm về trước cùng với tin đồn kỳ quái về vượn bèn nổi ý muốn đến xem.”

Sám Sinh tự, vốn tên Nhàn Lâm tự. Phía sau tự và trong núi cận bên có rất nhiều cây đào, thường có khỉ vượn lui đến trong tự, khá có linh tính.

Mấy chục năm về trước, có khâm phạm triều đình chạy trốn đến chốn này, cầu xin Nhàn Lâm tự thu nhận. Trụ trì Nhàn Lâm tự thiền sư Giác Minh đóng cửa không nhận. Khâm phạm chạy vào trong rừng sau núi, bị quan binh vây lại, cự tuyệt không ra khỏi núi, nổi lửa tự thiêu. Rừng núi nổi lửa to, thiêu chết vô số chim điểu muông thú. Thiền sư Giác Minh tự trách vì không khuyên giải được khâm phạm, dẫn đến thảm họa này. Trong đêm tọa hóa. Nhàn Lâm tự đổi tên thành Sám Sinh tự.

Lại có người nói, về sau Sám Sinh tự bị vượn thành tinh chiếm đóng. Khách dâng hương và tăng nhân trong tự bị nhiều chuyện kỳ quái quấy rối. Từ từ tăng nhân càng lúc càng ít, hương khói mỏng dần, chỉ còn lại mình pháp sư Trí Duyên.

“Sau khi vào tự, đại sư lại úp úp mở mở chân tướng, học trò không cần phải tốn nhiều công sức.”

Dựng nên ngôi mộ có bia “Không Giác”, từ thời gian trên ngôi mộ và bia khắc đoán ra được là mộ của thiền sư Giác Minh.

Là do đóng cửa không thu nạp một tên tội phạm trốn chạy nên khiến thiền sư Giác Minh cảm thấy bản thân không xứng là người xuất gia?

Hay rằng, còn có ẩn tình khác?

Cộng thêm pháp hiệu và tuổi tác của pháp sư Trí Duyên, vừa nhìn đã biết chân tướng sự việc.

“Việc trụ trì Giác Minh vì cứu đại sư mà làm năm đó, học trò không thể nhận định là đúng hay sai.”

Không thể nhận định?

Tên học trò nhà ngươi lại dám nói là không thể nhận định?

Nếu thứ mà tên nhà sư đó giết là một con người, liệu ngươi còn có thể nói không thể nhận định?!

Đám hòa thượng này, miệng thì niệm a di đà phật, giảng giải đạo lý chúng sinh bình đẳng, đều là lời giả dối! Trong mắt bọn họ, chỉ có mạng của con người là mạng mà thôi!

“Học trò chỉ cảm thấy, bất luận đúng hay sai đều không liên quan gì đến đại sư.”

Trí Duyên đơ người: “Sao lại không liên quan?”

Sao lại không liên quan.

Ta chính là một tên nghiệp chướng.

Buổi chiều của mấy chục năm về trước, cha dắt ông vượt tường vào Nhàn Lâm tự, bị hòa thượng trong tự phát hiện, cha ông quỳ gối cầu xin thiền sư. Ông rúm ró run rẩy lẩy trong góc tường, hòa thượng trong tự đặt chén nước màn thầu bên chân ông rồi vội vã rời đi, không dám nói với ông lời nào. Đột nhiên, một cục đá rơi lạch cạch bên chân ông.

Ông ngước đầu lên, đối mắt với một cặp mắt đo đỏ trên đỉnh nóc.

Tiếp đó con vượn to tướng đó nhảy xuống mặt đất, nhảy đến chỗ ông. Ông la toáng lên rụt về sau. Con vượn to dừng khoảng mấy chục bước trước mặt ông, nhe nhe răng ra tựa như đang cười, cho ông một trái đào.

“Tiểu thí chủ đừng sợ, con vượn này tên là a Trí, cũng xem như là ở trong tự này, tuyệt đối không làm hại người. Nó còn biết dâng hương dập đầu đấy, rất nhanh nữa sẽ thành tinh. Sư phụ bảo, tu vi của nó còn cao hơn cả chúng tôi nữa.”

Ông run rẩy đưa tay nhận lấy quả đào cắn một cái, con vượn nghiêng đầu nhìn ông, cười khẹt khẹt, ra chiều rất thích.

Người cha đang dập đầu: “Tôi nghiệp chướng nặng nề, không dám liên lụy nơi cửa phật yên tĩnh, nhưng trẻ con vô tội, cầu mong đại sư khai ân cứu lấy tính mạng của nó!”

Ông ngơ ngác lắng nghe, không hiểu cho lắm. A Trí nhặt cái áo khoác nhỏ của ông trùm lên người, lắc lư, đi qua đi lại.

Bất giác ông cảm thấy một ánh nhìn cháy bỏng, không kìm được mà nhìn vào trong hiên.

Chỉ nhìn thấy cha ông quỳ bên chân đại sư, nhìn chằm chằm về nơi này, ánh mắt sáng quắc.

Gương mặt đại sư như tro nguội, khép hai mắt lại nói: “Được rồi, con dắt tiểu thí chủ này đến tăng phòng sau hậu viện đi.”

Người cha tháo cái vòng trên cổ mình xuống đưa cho a Trí. Tiểu Sa cầm tay ông dắt ông rời đi.

Ông quay đầu nhìn, nhìn thấy a Trí đeo cái vòng lên cổ, người mặc áo khoác, học theo điệu bộ của con người, đi qua đi lại đầy thích thú.

“Bần tăng tuyệt đối không thể xem là vô tội.”

“Ai đúng ai sai, học trò không thể kết luận được. Nhưng trong kinh Phật thường nói buông bỏ, buông bỏ chính là tiến về phía trước.”

“Buông bỏ?”

Trí Duyên quay người nhìn vào trong tự.

“Trong Sám Sinh tự này quả thật có vài chuyện không thể giải thích theo lẽ thường được. Hoặc nếu thực sự linh hồn của a Trí vẫn còn, thân xác còn sót lại này của bần tăng cũng là để chứng minh tội lỗi của mình.”

Trương Bình nhìn gương mặt của Trí Duyên, rồi lại hình hai tay của ông: “Trước giờ trong tự không có quỷ, trời cao đất rộng, chi bằng đại sư đi ra ngoài xem thử. Mở rộng hoài bão, tất cả đều là hư không.”

Trí Duyên nhìn chằm chằm Trương Bình, chắp tay mỉm cười: “Đa tạ thí chủ điểm hóa. Núi cao sông dài, có lẽ sau này, bần tăng và thí chủ vẫn có thể gặp lại nhau.”

Trương Bình lại làm lễ: “Học trò cáo biệt.”

Thư sinh, ngươi rời đi như vậy sao?

Ngươi là kẻ đầu tiên nhìn thấu chân tướng, tại sao lại không nói thêm chút nữa?

Trí Duyên bước qua ngưỡng cửa, đưa mắt nhìn khắp các chốn nơi núi rừng.

Tinh mơ sắc trời trong trẻo, quả là thời điểm tốt chốn nhân gian.

A Trí, ngươi và ta ở trong tự cũng lâu rồi, phải chăng cũng nên ra ngoài đi đây đó?

 Chương 5

“…đổi lại lúc đó là một tên nháy cấy thì chắc chắn đã khóc lóc kêu cha gọi mẹ rồi. Nói thật thì chân tôi cũng đâm nhũn cả ra. Tôi đẩy cánh cửa, từng bước, từng bước một đi ra ngoài….mấy người đoán xem tôi đã nhìn thấy gì?”

“Mấy huynh không tưởng tượng nỗi đâu! Ấy thế mà tôi nhìn thấy tên hòa thượng Trí Duyên đó đang đu trên hiên như vượn như khỉ vậy, miệng ngậm một quả đào, hai mắt phát sáng trong đêm, như thế này! Thế này này! Nhìn chằm chằm vào tôi!”

Một bàn toàn đám thư sinh vỗ bàn cười rộ lên, một tên trong đó vỗ vai Trần Trù: “Trần huynh quả nhiên là kỳ tài, đợt này không đậu cao thì thật thẹn với ý trời. Từng đi qua Nữ Nhi quốc, suýt chút nữa thành chồng nữ vương, lại trú đêm nơi cổ tự, nhìn thấy hòa thượng do khỉ tinh hóa thành! Kỳ ngộ nối dài, tỏ rõ bất phàm. Năm tháng về sau Trần huynh ắt đại thành công, ghi danh sử xanh!”

Trần Trù vội vàng nói: “Ấy ấy, những điều tôi nói đều là thật mà. Không tin thì các người đi đến huyện đó hỏi thử xem. Sơn dân xung quanh đều biết cả, mấy chục năm trước ngôi miếu đó không chịu thu nhận đôi cha con tội phạm trốn chạy, lúc quan binh truy nã đã phóng hỏa, một con hầu vương đã thành tinh cũng bị thiêu chết, sau đó linh hồn cha con tội phạm và con khỉ đó quay trở về báo thù, đầu tiên là giết chết trụ trì, sau lại quấy nhiễu khiến trong tự không ngày được yên, không ai khuất phục được cả. Sau miếu cũng sụp, chỉ còn lại một hòa thượng, nghe nói đã bị con khỉ nhập vào.”

Tên thư sinh ngồi cùng bàn chép miệng: “Ây da, ây da, sợ khiếp đi được! Trần huynh có thể viết thành kịch được đấy, nói không chừng danh tiếng không thua kém Điên Tửu Khách Bạch Như Y đâu!”

Trần Trù rất buồn rầu, cảm giác lại có ánh nhìn rơi xuống người mình, đảo mắt nhìn sang thì thấy một thư sinh đang ngồi một mình ở bàn cạnh bên, ngó gã chăm chú như thể đang suy nghĩ điều chi.

Đám thư sinh cùng bàn sau khi cười nhạo Trần Trù một chập rồi cũng thôi. Trần Trù hậm hực rồi lại đảo mắt sang bàn bên. Tên thư sinh kia vẫn ngồi đó, đang chăm chú lột tỏi ăn mì.

Trần Trù đứng dậy đi sang phía bàn đó, chắp tay nói: “Huynh đài, mạo muội quấy rầy. Chuyện kỳ lạ mấy hôm trước mới nãy tại hạ có kể, chắc huynh đài đã nghe thấy hết?”

Thư sinh ngước mắt lên khỏi tô mì, gật gật đầu.

Trần Trù thử dò hỏi: “Huynh đài có thấy hoang đường không? Có phải rất giống chuyện bịa ra không?”

Thư sinh nói đầy nể phục: “Đã gặp không giả dối.”

Trần Trù ngớ ra, trong lòng tựa như có dòng nước ấm gột rửa qua: “Huynh đài tin?”

Thư sinh đáp: “Nhưng không phải hồn ma, thảy đều do người làm.”

Người làm ra?

Trần Trù mở to mắt: “Người gì mà miệng ngậm quả đào treo người dưới hiên chứ? Hình dáng đó…” Hai tay đang quắp lại, răng nhe ra, “thật sự rất giống khỉ.”

Người gì?

Là người trong lòng có quỷ.

Là người không thể buông bỏ.

Là người trước giờ không nổi lửa nấu cơm ăn ngũ cốc, chỉ ăn trái cây rau dại.

Là người rải đầy bụi bặm vào căn phòng mới có người ở mấy hôm trước, cố ý để lại một hai tờ giấy để khách phát hiện khi đang quét dọn.

Là người từ đầu đến cuối cố làm ra vẻ huyền bí.

Là người hy vọng kẻ khác sẽ tưởng rằng trong miếu có quỷ.

Cũng là người hy vọng rằng thế gian này có ma quỷ có báo ứng.

Có lẽ điều đáng sợ thực sự là, không phải hồn ma, mà là không cách nào thay đổi được, hai bàn tay trống rỗng, tất thảy là hư không.

“Ầy, bỏ đi.” Trần Trù thấy hắn không trả lời, mất hứng thở dài, “dù sao thì cũng ly kỳ cổ quái, cổ quái ly kỳ, ai biết tỏ tường.” gã lại chắp hai tay, “có phải huynh đài là sĩ tử khoa thi này? Tiểu đệ Trần Trù, dám hỏi tên húy của huynh đài đây.”

Thư sinh nhấc tay áo đáp lễ: “Trương Bình.”

Hai năm sau, do có việc Trương Bình lại đi qua khu vực Huyện Quắc, rảo vào trong núi, cửa lớn Sám Sinh tự đóng chặt, trước cửa lá khô cỏ dại ken dày, đã không còn dấu vết con người.

Lại nhiều năm sau nữa, Trương Bình tuần tra dọc sông Chư Quân, đến địa giới Từ Châu, nhìn thấy một ngôi mộ không bia cạnh bên rừng, nấm mồ được quét tước sạch sẽ, trước mộ còn bày lư hương dâng hoa quả tươi thì bèn hỏi dân làng.

Người trong làng bảo, khoảng hai ba năm trước, có một vị hòa thượng vân du đến nơi này, lúc hóa duyên không ăn ngũ cốc, chỉ ăn trái tươi, thường hay vui đùa với con nít. Có một người tốt bụng đón ông ấy vào nhà thờ cúng, dâng đồ chay tịnh, cầu xem cát hung. Hòa thượng nói: “Người xuất gia gặp chuyện thế tục vốn không tiết lộ, nhưng bần tăng có duyên với thí chủ, nay phá lệ này5” xoay người chỉ ra ngoài cửa, “dưới tường Nam có thứ tai ương”, rồi lại chỉ một tên gia nô, “người này là mầm họa.”

Người tốt bụng nọ lập tức kêu người kiểm tra dưới bức tường phía Nam, dạt cỏ bên tường ra phát hiện có một ký hiệu. Hóa ra có một đám thổ phỉ hung hãn chạy trốn đến đất này, vào nhà cướp của, bọn chúng làm một ký hiệu dưới tường của ngôi nhà dự định cướp bóc, còn mua chuộc gia nô làm nội ứng.

Người tốt bụng nọ bắt giải tên gia nô làm nội ứng kia lên quan phủ, sau khi tra hỏi quan phủ đã tiêu diệt được đám thổ phỉ hung ác kia. Quan phủ và người tốt bụng nọ đều muốn hậu tạ hòa thường, hòa thượng lặng lẽ rời đi, nhưng lại bị đám thổ phỉ lâu la chạy trốn được giết chết ngay bên đường.

Cũng có người nói, người hòa thượng này đã thành phật, chỉ sợ vướng mắc trần thế, mượn cớ thoát xác biến mất. Sau khi hòa thượng qua đời, có một đứa trẻ nhìn thấy một con vượn lớn đu cây rời đi.

Nơi đó không có tự viện để an táng tăng nhân này, người trong thôn bèn chôn ông bên rừng cây theo tục lệ. Họ không biết pháp hiệu của người hòa thượng này, vì thế chỉ xây mộ không dựng bia, thường xuyên có người đến cúng trái tươi trước mộ, cầu xin bái lạy, cũng có chút linh nghiệm.

Trương Bình đứng sừng sững một mình trước mộ, đột nhiên nghe tiếng lá xào xạt, một con vượn nhỏ lông màu vàng nhảy xuống từ trên cây, quặp lấy một quả đào trong cái khay trước mộ, nhanh chóng nhảy trở lại trên cây, khẹt khẹt hai tiếng với Trương Bình, cắn quả đào rồi chuyền cành nhảy vọt vào trong rừng sâu.

Thư sinh.

Thí chủ.

Sông dài núi rộng, hoặc sẽ có ngày, ta cậu có thể gặp lại nhau.

-Hoàn-


Chú thích:

(1) Ý chỉ nhà bếp trong chùa viện của bên Trung Quốc.

(2) Tác giả dùng từ 鼠辈 cũng có nghĩa dùng để chửi người.

(3) Cửa hình tròn.

(4) Chỉ hòa thượng ngồi chết trong đạo Phật.

(5) Người dịch chưa hiểu rõ ý chỗ này của tác giả, mạn phép nương theo ý câu mà dịch.