Truyện dịch nhằm mục đích phi thương mại, TUYỆT ĐỐI không mua bán trao đổi hay đăng lên nơi khác!

Cảnh báo: Truyện mang yếu tố bạo lực, kinh dị, máu me, dành cho lứa tuổi đã trưởng thành, boylove. Cân nhắc trước khi đọc!

Tác giả: Du Ngư

Tag: Hiện đại cận đại, cường cường, kỳ dị thần bí, sinh tồn, ngọt văn, chủ thụ

(Bản dịch@thinhphonghiendfgg)

Arc 1: Kẻ đột nhập

Chương 003

[Tuy người mới không hiền lành gì cho cam nhưng tao vẫn phải nói, chơi đẹp lắm]

[Streamer: Kỳ thị người mới? Người mới: Đừng đại diện cho bọn tôi]

[EQ thấp: Sao kỳ thị người mới và phụ nữ phỏng, EQ cao: Chúng ta là một team]

[Ha ha ha ha ha tếu dzậy]

[Cơ mà tao vẫn tò mò, không biết streamer phát hiện ra manh mối gì]

[Thằng đó kêu nhỏ kia mở đại một cửa cũng không sợ nhỏ đó chọn trúng cửa tử hả trời? Vậy không phải thằng này đang lợi dụng tính mạng người khác để tỏ vẻ ngầu à?]

[Đây chính là ngầu đét trong truyền thuyết đấy hở?]

[Nãy có thánh nào nói cửa số ‘1’ và ‘3’ đều có khả năng là cửa tử. Tôi có nhìn rồi, dù xếp thế nào đi nữa thì số thứ tự của hai cửa mới mở đều không có liên quan đến ‘13’, tôi hơi tin giả thuyết này rồi nha]

[Có lẽ manh mối streamer nắm được chính là cái này, lúc đó Lý Nhất Nam đang đứng trước cửa số 8, tui đoán streamer có học qua tâm lý học, thường thì con người ta hay chọn mấy thứ gần mình lắm]

Thịnh Văn nhìn màn hình livestream, streamer tướng mạo tuấn mỹ trong video đang trầm mặc đứng song song với đám người kia, người mới anh một câu tôi một câu, dùng mấy mớ đạo đức này nọ để buộc Lâm Quát nói ra manh mối.

Thịnh Văn lười biếng vươn eo, ngồi dậy ở trên giường.

Trò chơi trong Vây Thành chính là như vậy, manh mối quan trọng hơn hết thảy.

Thời gian lặn ngụp trong phòng livestream này của anh cũng sắp 30 phút rồi, trước khi rời khỏi nơi này Thịnh Văn chuẩn bị để lại chút dấu tích, bèn gõ một dòng chữ:

[S: Không có cửa tử]

Dòng bình luận của anh tự có hiệu ứng đặc biệt và điểm nhận dạng, vừa mới post lên thì cả màn hình nhất tề im ắng năm giây:

[???]

[Bốn chữ ‘Không có cửa tử’ này tôi đều biết đọc, mà ghép lại với nhau sao lại không hiểu vậy]

[Thần S thần S thần S vĩnh viễn là thần]

[Không có cửa tử? Vậy con số ‘13’ này giải thích thế nào, không thể nào là trùng hợp đâu nhỉ]

[Lầu trên kia, ông đang chất vấn đại thần S à?]

“Mấy người quá đáng lắm rồi đó.” Phẫn nộ khiến Lý Nhất Nam tạm quên đi cơn hãi hùng: “Là Lâm Quát phát hiện ra manh mối, nói hay không là quyền của anh ấy, mấy người có thể làm gì người ta chứ?”

Đám người mới tôi một câu anh một câu: “Nếu thực sự muốn giúp chúng tôi thì tiết lộ manh mối đi, cứ giấu giấu giếm giếm thế này ai biết anh đang muốn làm gì.”

Gã mặt thẹo lập tức phụ họa: “Đúng đấy, không phải chú mày muốn làm anh hùng sao, bây giờ có cơ hội rồi đó. Nếu mày nói ra manh mối, mày không chỉ là anh hùng đâu, mà còn là đấng cứu thế luôn.”

Gã đầu man bun phất tay, ra ý mấy người kia tạm thời im lặng, hắn vẫn nói với Lâm Quát với nụ cười ôn hòa như cũ: “Lâm Quát? Tôi là Lương Tư Hoành.”

Lâm Quát nhìn Lương Tư Hoành đầy thờ ơ.

Lương Tư Hoành nói: “Bất luận là người mới hay người cũ, đã ở cùng một phó bản rồi thì nên hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau đúng không? Tôi không phải là đang ép…”

Lâm Quát ngắt lời hắn ta: “Anh đã vượt qua bao nhiêu phó bản rồi?”

Lương Tư Hoành đáp: “Đây là cái thứ 3.” Ngừng một chốc lại chủ động giới thiệu gã mặt thẹo: “Còn anh ta đây là cái thứ 2.”

Lâm Quát: “Ồ.”

Lương Tư Hoành: “…”

Hắn có thể thấy ý tứ “thảo nào gà thế” trong mắt của Lâm Quát.

Lâm Quát cũng giữ chút mặt mũi cho hai tên người cũ này, không trực tiếp lật tẩy sự gà mờ của họ mà nhấn mạnh hỏi: “Chắc chắn muốn biết?”

Gã mặt thẹo hấp tấp nói: “Chú mày nói lẹ đi.”

Nhìn thấy Lâm Quát mở miệng nói, Lý Nhất Nam lại sắp nước mắt lưng tròng, cô cảm thấy bản thân thật vô dụng, mãi chẳng giúp được gì cậu.

Cậu bắt đầu: “Không có cửa tử.”

Cả đám người nhất thời đơ ra, ý cười của Lương Tư Hoành sượng trân: “Ý gì?”

“Lời sao ý vậy.” Lâm Quát không thích nói chuyện, nghĩ đến nguyên đoạn giải thích dài thòng lòng sắp sửa đây thì có chút mất kiên nhẫn, đôi mày lập tức chau lại: “Hoặc nói là, vốn chẳng có cửa sinh tử nào cả, chẳng qua chỉ là tự mình dọa mình thôi.”

Lương Tư Hoành vuốt ve chỗ cằm, nghiêm túc phân tích những lời này của Lâm Quát.

Phó bản đầu tiên hắn tham gia cũng thuộc loại sinh tồn, ở phó bản đó cũng có lựa chọn kiểu cửa sinh tử thế này, chọn sai thì chết. Mà độ khó của phó bản đầu chưa tới cấp độ sao, mà độ khó của phó bản ‘kẻ đột nhập’ lần này lại tới hai sao, trong tình huống đã biết con số tai họa ‘13’ này, hắn không thể không cẩn thận được.

Lâm Quát nói: “Bên ngoài biệt thự được phối bởi một diện tích lớn tường và kính, đường nét kết cấu đơn giản, sắc trầm là màu chủ đạo, rõ ràng là ‘phong cách chủ nghĩa tân cổ điển’ điển hình, lối trang trí thông thường của phong cách này hoặc tươi mới hoặc thanh lịch nhưng nơi này lại không như vậy, nó mang nét tân kỳ thái quá, đây là tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng trong nước Lưu Hạo.”

Mọi người nghe mà đầu u u, Lý Nhất Nam nghe đến khúc ‘nhà thiết kế nổi tiếng Lưu Hạo’ thì một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, cô lập tức đi xem cách trang hoàng bố trí trong nhà.

Lâm Quát tiếp: “Hành lang trong nhà cũng là dạng thiết kế thường hay gặp trong nước, và cả những đường vân trên các cửa này cũng vậy.”

Lý Nhất Nam quét mắt qua đường vân theo phong cách gỗ đào trên cửa gỗ đặc.

Lâm Quát nói: “Cung bằng gỗ đào tên bằng cành gai có thể diệt trừ tai họa. Gỗ đào có thể chấn kinh quỷ yêu, trong ‘Nam Hoa chân kinh’ có viết một phương pháp giắt gỗ đào lên cửa có thể khiến trẻ nhỏ bình an, nên người Trung Quốc rất thích khắc hoa văn gỗ đào lên trên cửa.”

Gã mặt thẹo càng nghe càng mù mịt: “Chuyện này có liên quan gì đến cửa sinh tử?”

Do nói quá nhiều nên Lâm Quát đâm quạu: “Đây là kiến trúc của Trung Quốc thì có liên quan gì đến con số ‘13’ của phương tây?”

Gã mặt thẹo: “!”

Cả đám người sựt tỉnh ngộ.

Nhưng Lương Tư Hoành không dám khinh suất: “Nhưng con số ‘13’ này cũng trùng hợp quá rồi, làm sao cậu chỉ đựa vào phong cách kiến trúc và hoa văn trên cửa liền chắc chắn không có cửa sinh tử được.”

Hắn ta vẫn là câu nói đó: “Phó bản sinh tồn, có rất nhiều lựa chọn để nộp mạng, cạm bẫy cũng rất nhiều.”

Lâm Quát đáp: “Không có thời gian cũng không có thứ gì khác.”

Lâm Tư Hoành không lên tiếng nữa, hắn đã hiểu rõ ý của cậu.

Không có giới hạn thời gian, cũng không có bất cứ thứ gì ép buộc bọn họ phải đưa ra lựa chọn. Hai lần Lâm Quát xem điện thoại, trong lúc xác nhận không có thứ gì khác bắt ép bọn họ chọn lựa cửa sinh tử, cậu cũng xem thời gian qua phòng livestream, từ lúc bước vào nơi này đến bây giờ đã sắp quá 30 phút rồi.

30 phút cho người chơi lựa chọn cửa sinh tử ư? Nếu quả thật là vậy, Lâm Quát chỉ có thể nói khâu thiết kế trò chơi khủng bố này có vấn đề rồi.

Mọi người nghiền ngẫm một chốc, cộng thêm việc mở hai cửa vừa nãy làm tin, liền cảm thấy lời của Lâm Quát rất có lý.

Gã mặt thẹo thở ra hơi nhẹ nhõm, bất mãn nói: “Chú mày đã biết không có cửa sinh tử rồi sao lại không nói sớm.”

Cuối cùng cũng nói đến câu mà Lâm Quát muốn họ hỏi rồi, cậu giãn lông mày ra đáp: “Đơn giản thôi, thử xem mấy người là hạng người gì.”

Lúc này cậu lại nói năng rất vui vẻ, tuy âm sắc vẫn lạnh lùng như cũ nhưng âm cuối hơi lên cao chút mang ý hài lòng: “Kẻ giết người, khẩu phật tâm xà, gió chiều nào theo chiều đó, không phải đều đã lộ diện hết rồi sao?”

Lương Tư Hoành: “…”

Gã mặt thẹo: “…”

Đám người mới ngoại trừ Lý Nhất Nam: “…”

Lời nói của Lâm Quát thẳng như ruột ngựa, nhất thời khiến bọn họ câm nín không biết đáp lại thế nào. Không khí quỷ dị có chút ngượng ngập, mọi người quay đi mở các cánh cửa còn lại, Lý Nhất Nam chạy đến bên Lâm Quát: “Đại ca…”

Lâm Quát đang xem xét hoa văn gỗ đào trên cửa, nghe thấy tiếng gọi thì quay sang cô.

“Đại ca.” Màn phân tích lúc nãy của cậu đã khiến Lý Nhất Nam ngã mũ bái phục, cũng đổi cách xưng hô với cậu thành ‘đại ca’. Cô ngập ngừng một lát, vẫn là không nhịn được khe khẽ hỏi: “Sao lại phải tốn hơi tốn sức để thử nhân phẩm bọn họ chứ?”

Con người là loài ích kỷ, nhất là trong thế giới phó bản có liên quan đến tính mạng này, chỉ nghĩ thôi cũng biết để tồn tại thì chuyện khốn nạn nào cũng có thể làm ra.

Lý Nhất Nam cảm thấy việc làm này của Lâm Quát còn có tầng ý nghĩa khác.

Cậu không trả lời, nhếch khóe miệng nhìn chằm chằm cô.

Lý Nhất Nam vội vã phẩy phẩy tay: “Em không có ý gì đâu đại ca, chỉ là con người em cực kỳ tò mò. Lỡ gặp phải mấy chuyện nghĩ mãi không thông thì trong lòng khó chịu lắm. Anh không xem thường em đâu nhỉ…”

Lâm Quát quay đầu rờ những đường vân lồi lõm trên cửa, Lý Nhất Nam thì ảo não vì bản thân ngu ngốc không biết nói năng.

“Tiêm mũi phòng ngừa.” Lâm Quát đưa ra lời giải thích.

Cô không hiểu, nhưng cậu đã lại im lặng. Nếu giải thích kỹ hơn, Lâm Quát không thể thốt thành lời được, cậu còn gánh nặng hình tượng nữa mà.

Không ai biết rằng, cậu là người cực kỳ cực kỳ dễ tin tưởng kẻ khác. Từ nhỏ đến lớn cứ liên tục vào tròng mắc bẫy, cùng một người có thể lừa được cậu biết bao lần, hai mạng sườn không biết đã bị lũ bạn xấu chọc dao bao nhiêu lần rồi.

Về sau cậu nghĩ ra một biện pháp, không giao du với kẻ khác nữa, nếu bắt buộc phải tiếp xúc thì cứ tiêm trước cho bản thân một mũi vắc xin phòng ngừa đã.

Ít nhất thì hiện tại, cậu cũng đã biết được đồng dội cùng tham gia phó bản với mình là loại người nào. Thậm chí qua tiêu đề của phòng livestream, đại khái cậu cũng biết được đám người xem livestream đều là loại người gì.

Đều là lũ chó chết.

Mà đám người xem livestream hoàn toàn không hề biết bản thân đã được xếp loại trong lòng Lâm Quát.

[Nói gì đánh đố vậy, nghe không hiểu.]

[Tuy không hiểu nhưng thấy ngầu ghê.]

[Cơ mà thằng này đỉnh thiệt, suy đoán y hệt như đại thần S luôn.]

[Ngay lúc này lại phải bái lạy đại thần S rồi.]

Thời gian xem livestream của Thịnh Văn đã đủ 30 phút, sau khi gom điểm tích lũy vào túi xong anh cũng chẳng vội rời đi.

Không thể không nói, Lâm Quát thể hiện không hề kém cạnh so với các streamer ở thành trên, lại thêm cái mác ‘người mới’, khó trách lại khiến Thịnh Văn sáng mắt như vậy.

Anh nghĩ một chốc thì tiêu 20 điểm tích lũy mua thông tin về Lâm Quát.

 [Trang thông tin streamer]

Họ tên: Lâm Quát

Giới tính: Nam

Tuổi: 22

— Ấn vào đây để xem chi tiết —

[Trang năng lực streamer]

Thể lực: 75

Nhanh nhẹn: 80

Công kích: 40

Trí lực: 90

Tinh thần: ——-

— Ấn vào đây để xem chi tiết —

[Đánh giá tổng hợp C]

[Dự đoán cuối cùng sẽ đi đến ——- Khu B của khu thành dưới]

Thịnh Văn ngẩn người một lát, anh không ngờ là đánhg giá tổng hợp của Lâm Quát lại thấp như vậy. Kiểm tra lại một lượt, phát hiện Hệ thống không đánh giá cột tinh thần của cậu .

Đây là lần đầu tiên Thịnh Văn gặp trường hợp như thế này. Anh gửi thông tin của Lâm Quát cho bạn tốt đang làm công cho Hệ thống Chúa Trời Quan Mạc, hỏi thăm tình hình.

Không lâu sau, Quan Mạc trả lời tin nhắn.

[Quan Mạc]: ??? Ông rảnh tới mức đi xuống thành dưới xem livestream cũng thôi đi, lại còn quan tâm đến một tên người mới nữa?

[Quan Mạc]: Ông có biết do ông xuất hiện trong phòng livestream ở thành dưới mà số người tăng đến đỉnh điểm suýt chút làm sập hệ thống không hả.

[Thịnh Văn]: Hệ thống sập luôn càng tốt (kiểm tra thấy từ cấm, đã chặn tự động)

[Thịnh Văn]: càng tốt (liên kết nội dung trên dưới, phán đoán là từ cấm, đã chặn tự động)

Thịnh Văn mắng một câu, gõ lại:

[Thịnh Văn]: Trường hợp của cậu chàng streamer này là do hệ thống sập?

[Quan Mạc]: Hoàn toàn không phải.

[Quan Mạc]: Tôi gửi cho ông hai đoạn clip, ông sẽ biết tại sao không thể đánh giá được tinh thần của cậu ta rồi.

[Thịnh Văn]: Ok.

[Quan Mạc]: [Clip] [Clip]

Thịnh Văn mở clip ra xem.

Trong clip hiện ra một gian phòng vẽ, nhìn có vẻ là ở thế giới hiện tại. Cậu chàng streamer ở thế giới hiện tại đó vẫn toát ra cảm giác xa cách người lạ chớ làm phiền, trên người lấm lem tùm lum màu vẽ. Đúng lúc này, màn hình điện thoại nằm bên tay trái cậu sáng lên, một số lạ gửi tin nhắn đến — Tôi bị mất ví tiền rồi, ba ngày chưa có cơm ăn, mong người tốt chuyển cho 50 tệ để tôi có cái lót dạ. Đợi tôi tìm thấy ví tiền rồi nhất định sẽ trả lại, số Alipay là 135xxxxxx.

Cậu chàng liếc nhìn điện thoại, sau đó để xuống.

Hai giây sau lại cầm điện thoại lên, mặt lạnh tanh chuyển đi 50 tệ.

Thịnh Văn: “…”

Hơi hơi đáng yêu.

Clip còn lại là khi cậu chàng vừa mới bước vào Vây Thành, cậu đang đi một cách vô định trong con ngách hẹp của Vây Thành, lúc App Vây Thành tự động tải xuống, cậu chàng streamer trưng ra vẻ mặt đã biết tỏng, không hề sờ đến.

[Quan Mạc]: Hiểu rồi chứ hiểu rồi chứ.

[Thịnh Văn]: 1.